Nhân loại trải qua hàng ngàn năm vần vũ, đã có hàng tỉ người sinh ra và chết đi, ai cũng từng khao khát, từng hoài bão, từng nỗ lực… dù kẻ trên đỉnh vinh quang hay người dưới vực thẳm tuyệt vọng, ai cũng từng được SỐNG.
Trong hành trình sống ấy của mỗi người, chắc ai cũng hơn một lần nghĩ tới những câu hỏi cuộc đời “ mình sinh ra để làm gì?” “mình có sứ mệnh gì ?” “phải sống như thế nào cho đáng sống ?” … và sau tất cả những gì từng là cao đẹp nhất… bánh xe cuộc đời vồn vã lại cuốn họ đi… mới nhận ra rằng… ai cũng phải sống cho riêng mình !!!
Một chàng thanh niên tốt bụng muốn cứu giúp những mảnh đời bất hạnh nhưng cũng chỉ có thể gửi lời cầu nguyện tới Thánh Thần, mỗi ngày qua đi, cậu vẫn phải mưu sinh để cứu rỗi lấy chính mình
Một bà mẹ gầy gò tần tảo lam lũ mỗi ngày gồng mình trước cuộc sống cơ cực thiếu thốn đủ bề chẳng còn nghĩ đến bản thân nhưng ôm ấp trong lòng một niềm vui hạnh phúc thầm kín… nụ cười và tương lai của đàn con nhỏ
Một anh lính được giáo hoá tư tưởng sống với sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ tổ quốc, nhưng vẫn luôn phải giữ mình tiết chế không bởi vì nước quên thân mà bởi phải giữ lấy đồng lương của mình để còn là chỗ dựa cho bố mẹ già
Một cây xanh mỏng manh cô đơn trước gió tưởng như là vô tri nhưng ai đó đồng cảm được niềm vui bình yên của nó, hạnh phúc của một sự sống trong vũ trụ bao la… dù là nhỏ bé, dù là phù du
Dù AI từng nói điều lớn lao, dù AI từng rơi vào tuyệt vọng… dù tranh đấu liên miên, dù bon chen ích kỷ… mong AI thương cảm sống cho chính mình và sống vì một điều gì khác tốt đẹp…

Trích thơ Quý Nhân
…
Thời buổi nào tranh đấu cũng liên miên
Trẻ quyết học già tận hiến bao thành quả
Cho Đất Nước trường tồn vinh quang cao cả
Thời buổi nào con người cũng kiến tạo Giang San
…
好文章!你的文章对我帮助非常大。谢谢!你觉得可以吗?我想把你的文章分享到我的网站:
gate io 交易 所