Đức Phật dậy rằng “con người khổ bởi có thân”, lâu nay tôi cũng dần hiểu ra điều đó. Nhiều khi tôi muốn dừng lại và thoát ra khỏi cuộc mưu sinh đầy bon chen và khổ đau này nhưng đã lỡ “là người có thân” nên đành dấn thân vào nó. Bởi còn là người sống ở đời nên tôi biết mình còn phải làm lụng, lo toan, được hơn, vun vén cho bản thân bao nhiêu là thứ…để rồi chết mang theo được những gì? Nhiều khi trong phút chốc có thể dừng lại tôi lại ước mơ về một cuộc sống như vậy, một cuộc đời “vô vi”.
Am tranh vắng giữa đêm sư thiền toạ
Cửa bỏ then trăng gió mặc tình ai
Thác núi vọng âm vang miền hư ảo
Chốn rừng xa nghiêng giấc mộng thanh bình.
Bên dòng nước thả trôi mùi tục luỵ
Sương lung linh rửa sạch bụi ưu phiền
Đời ẩn sĩ non cao làm bạn lữ
Núi rừng khuya huyền diệu một vầng trăng.