Trang chủ » 2019 » Tháng 12 » Chìa khóa vàng hay còng sắt nóng

Chìa khóa vàng hay còng sắt nóng

Ngu dốt lớn nhất của đời người là lừa dối chính cả bản thân mình

Có anh giám đốc tâm đắc lắm với sự “hiểu đời”, “hiểu người” và sự “khôn ngoan” của mình. Cùng với bản năng tham vọng và máu liều cao đã giúp anh giũ bùn đất vươn lên và dành nhiều chiến thắng trên thương trường. Trong khi nhiều người cứ mãi than vãn cuộc đời “thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lọc lừa lươn lẹo lại leo lên” thì anh lại rất đắc chí vì bản thân đã sớm hiểu và vận dụng được điều nghịch lý đó như một “Đạo Lý”, vi diệu vô cùng.

Anh xuất thân trong một gia đình công chức chẳng mấy khá giả gì nhưng cũng được gọi là có học hành tới nơi tới chốn với nhiều mảnh bằng xanh đỏ. Bao nhiêu năm sau khi ra trường lăn lộn làm thuê cho người ta, được nhồi sọ đủ thứ kiến thức quy trình mà anh vẫn chẳng thấy ánh sáng đổi đời ở đâu, chỗ nào?? cho đến một ngày tình cờ anh được biết đến “thuyết nói dối lớn” của Hitler : ” lời nói dối càng vĩ đại và được nhắc lại nhiều lần thì càng dễ thu hút kẻ khác và tạo ra những hiệu ứng tuyệt vời” anh thấy sao mà chí lý thế. Sau này anh học thêm được rằng “người nghèo thường thích nghe lời nói dối” và càng hứng chí khi thấy bên trong mình “thật may khi sẵn có phẩm chất, năng khiếu tuyệt vời này”. Ở đời cứ con gì, cái gì càng giỏi nguỵ trang, biến ảo thì càng sẽ càng dễ tồn tại, con gì càng hiển lộ phô trương thì càng dễ diệt vong, con gì, cái gì mà được đưa vào sách đỏ là coi như đang phải đối mặt với hoạ tuyệt chủng.

Bao nhiêu năm kinh nghiệm đi lại, quan hệ với các anh chị nhớn, anh thấy thực tế rằng “các quan nhớn quyền chức lẫm liệt uy phong là vậy nhưng giỏi hơn cả là khả năng nguỵ trang trong sự bình dân và trung lập nên quan nào cũng giàu nứt đố đổ vách”. Các quan có cái biệt tài là làm như không làm, nói mà như chưa nói, phát biểu xong mà người nghe tưởng như chưa nói gì. Anh chú tâm học mãi cũng được vài chiêu ra trò lắm. Càng được đi với các quan, cái chân lý anh vẫn tâm đắc ở đời ai “khôn ngoan” hơn sẽ được giàu có hơn lại càng được hun đúc ghê gớm.

Giống như nhiều doanh nhân thành đạt khác, anh cũng đã tạm hài lòng với cái gia tài kếch xù của mình và giờ muốn sắm vai người tốt để đi làm từ thiện, coi như là bù đắp cho đời. Một lần làm từ thiện cũng là nhân tiện một lần PR cho bản thân và công ty mình có thêm cơ hội làm ăn.

Có lần phúc bất trùng lai anh được gặp một vị Cao Nhân chia sẻ với mình rằng “đạo lý ở đời, sự thật là chìa khoá vàng cho mọi giải pháp”. Anh về mà cứ bị ám ảnh bởi câu nói đó. Bởi lâu nay, cái chìa khoá vàng trong tay anh là những quan hệ, quyền biến và khả năng hiểu được tâm tư của các anh chị nhớn cơ mà. Đạo đức của anh treo cao trên đầu luôn là “biết điều”.

Bản thân anh cũng từng vài ba lần đứng trước anh em trong công ty mà nói đạo lý, lạ thay rằng anh tin vào sức mạnh của quyền biến và mánh khoé nhưng lại luôn muốn nhân viên của mình trung thực, phải làm ăn thực, báo cáo báo cầy thực, nói thực… Anh tự ngẫm lâu nay mình đi chùa cẩu khẩn bởi nơi đó đức tin vào Phật là thực. Bởi vậy mà dăm lần bẩy lượt anh cầu Thần Phật phù hộ độ trì cho anh buôn may bán đắt hay tai qua nạn khỏi cái phi vụ “diều hâu” đều ứng nghiệm còn gì.

Năm nay đã ở cái tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, anh đôi lần muốn rửa tay gác kiếm để sống tốt đời đẹp đạo lắm nhưng khổ nỗi còn trăm sự cản trở cái mong muốn làm người tốt của anh. Nguy khốn nhất là lâu nay anh đã quen sống với sự biến ảo rồi nên đến bây giờ nếu nhiều điều về con người anh được “thật hoá” thì ôi thôi sẽ trăm sự phiền toái vô cùng. Đơn cử là việc làm ăn với đám anh chị, cánh hổ cánh tả, biết “thật hoá” thế nào đây? Cứ như trước nay, biết điều, biết việc thì chẳng những không có chuyện gì mà còn được yên ổn hưởng thụ, người thân vẫn được ăn sung mặc sướng. Giờ mà sống thật không khéo anh chị lại cho rằng mình “làm phản” thay lòng đổi dạ mà khoanh vùng mình cũng nên, rồi các cơ quan NN sờ đến, rồi miệng lưỡi dư luận, nghĩ đến cũng đủ khiến anh toát mồ hôi… Có khi chính những người thân lâu nay vẫn được ăn trên ngồi tróc nhờ tiền bạc, công danh của anh không khéo cũng rời bỏ anh luôn… Có nhiều lúc anh mơ màng thèm lắm cái “sự trong sạch” mà ông Cao Nhân kia nói tới, thèm được một lần thấy người ta quý mến và tôn trọng mình thực sự, thèm được cái cảm giác chân thành, thân thiện của người với người nơi làng quê anh sinh ra ngày nào… ôi sao mà quý hoá thánh thiện đến vậy… Nhưng thèm là vậy, chứ cái sự thật là chìa khoá vàng hay còng sắt nóng thì anh cảm nhận được rõ hơn ai hết… Anh tự nhủ lòng mình rằng “ngẫm ra thì vô số quan lại tha hoá, anh em cùng phường buôn gian bán lận với nhau vẫn sống yên ổn cho tới lúc chết đấy thôi”.

Chột dạ, anh bỗng thấy nể những doanh nhân như mình kinh khủng, biết vượt qua được cả “lương tri” để củng cố cái quyền danh tiền của bản thân. Bao nhiêu kẻ phải ra anh sáng, phơi bày “sự thật” trước bàng dân thiên hạ nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng có kẻ nào tự đầu thú mà toàn là bị thị trường vạch mặt. Nên thôi… biết là mình còn chút “lương tri” thì để đi làm việc từ thiện chứ anh chẳng dại gì “sống thật” phơi mình ra ánh sáng để tìm cái “chìa khoá vàng” mà ông cao nhân kia nói tới. Sống yên thế này thì còn làm người chứ một lần ra ánh sáng dám thành ma lắm.

Trang chủ | Update: 02/12/2019

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn