Trang chủ » 2019 » Tháng 11 » Chuyện thằng Đuông bán nước

Chuyện thằng Đuông bán nước

Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi

Người xưa có câu “nghèo thì lâu giàu mấy chốc”, nay có câu “giàu thì lâu nghèo mấy chốc”, xây dựng nên một toà lâu đài phải mất cả đời, mà phá nó chỉ cần một giờ… bùm…

 

Xưa có anh phú hộ tên Đà làm ăn hay lắm, quan hệ tốt với các quan trên tổng nên được thầu dự án bán nước cho cả tổng. Nước vốn trước nay là thứ hàng hoá đặc biệt, một người bán vạn người mua nên việc kinh doanh nước của Đà chẳng mấy chốc đem lại bộn tiền cho gia đình Đà và các bạn bè cánh hổ cánh hữu cùng các quan. Thời gian thấm thoát, cũng đến ngày các quan trên tổng che trở cho Đà năm nào nay phải về quê do hết nhiệm kỳ, cho nên việc kinh doanh của Đà được dự báo sẽ gặp không ít sóng gió.

 Các quan mới lên mặc dù quý Đà nhưng lại thương thằng Đuông hơn. Thằng Đuông này tuy còn trẻ nhưng được cái biết điều, lại giỏi tính toán làm ăn, có bàn với các quan một chuyện kiếm ra bộn tiền thú phải biết và các quan hứng chí vô cùng. Đà biết chuyện nên nhiều lần ghé nhà quan to đề xuất vấn đề làm ăn nhưng quan chê hàng quán Đà nhỏ lại lâu năm, hơn nữa đã phải chung chia cho nhiều người cũ nên chẳng còn mấy phần cho các quan hưởng lợi, trong khi đương nhiệm kỳ, cái mà quan muốn là nhiều lắm kia. Vả lại, quan cũng muốn cái mới của riêng mình chứ không thích cái tàn tích của triều đại cũ.

Một ngày đẹp trời, Đà thất thần nghe tin dòng nước vốn là kế sinh nhai bấy lâu bị nhiễm bẩn. Biết là sớm muộn gì cũng có chuyện mà không ngờ nó lại đến sớm vậy. Đà biết ai làm, cũng đã báo cáo tới huyện, tổng mà như con kiến kiện củ khoai, các quan cứ ghi nhận rồi để đó. Trong khi ấy, khắp tổng huyện lại loan tin đồn ầm ầm việc Đà bán nước bẩn cho dân, làm Đà đã khốn khó lại thêm phần lao đao. Rõ là Đà bị oan, đã bắt được 2 thằng kéo xe bò chở đầy phân đổ xuống dòng nước của Đà mà các quan lại không xử.

Ở một nơi khác, Đuông và các quan khoái chí lắm, ăn mừng linh đình vì kế hoạch tác chiến bước đầu đã thành công mỹ mãn. Sắp tới Đuống sẽ đường đường chính chính hất cẳng Đà ra ngoài để chiếm lấy cái thị trường “mặt hàng đặc biệt” béo bở này. Đuông càng khoái chí hơn khi nhớ lại hai năm trước, cái ngày hội bàn với các quan về việc làm ăn, quan to đã cao hứng hứa sẽ cho phép Đuông bán nước giá gấp đôi Đà luôn. Tức là Đà đang bán 5 đồng một chum, Đuông sẽ được bán 10 đồng lận. Quan dặn rằng việc của Đuông là cứ tập trung làm nước cho tốt bởi đây cũng là dự án lớn mà quan rất “tâm đắc”, còn việc giá cao giá thấp sau này dân kêu cứ để quan lo. Quan nghĩ thầm “dân kêu lắm cũng đến lúc mỏi mồm, rồi ai muốn có nước dùng thì mua, ai muốn sống không cần nước thì khỏi cần mua. Thị trường này là của quan tất mà”. Nghĩ vậy, Quan đắc chí cười khà khà.

Nghe tin tỉnh lị sắp có anh bán nước mới, mà giá nước mới sẽ cao gấp đôi so với giá cũ, nhiều người dân bất bình kêu ầm ĩ. Nhiều trí giả, công thần cũng lên tiếng. Nhiều người thì tìm tới tận nhà anh bán nước mới là Đuông để hỏi thăm, có người còn nặng lời trách móc Đuông dựa cửa quan mà bán hàng như ăn cướp. Đuông đã nhiều lần thanh minh là việc giá cả này do các quan tổng ấn định chứ đâu phải do Đuông, các quan muốn mời Đuông về làm cấp nước cho tỉnh lị nên đã đưa ra mức giá đó, Đuông bởi muốn làm phúc cho dân nên mới đồng ý. Việc bán nước này là Đuông bán cho phủ lị chứ đâu phải bán cho dân. Phủ lị mua nước của Đuông rồi bán cho dân giá cả thế nào Đuông đâu quan tâm và đâu kiểm soát được. Ai muốn kiện cáo gì thì gặp quan chứ Đuông chỉ biết bán nước theo lệnh quan mà thôi. Càng nghe Đuông giải thích mà dân tình lại càng thấy bức xúc.

Lại thêm chuyện oái oăm như đổ thêm dầu vào lửa, mấy hôm trước các quan thông báo rằng do Đuông kinh tế khó khăn phải vay mượn nhiều mới làm được cái hồ cấp nước hoành tráng cho dân nên trong một chum nước giá 10 đồng của Đuông, người dân sẽ trả giúp Đuông 2 đồng tiền lãi vay mà Đuông đã vay người ta. Người dân bức xúc lắm bởi trước nay chưa từng mua bán cái gì mà lại phải trả cả tiền lãi vay hộ người bán. Mà lãi gì tới những hai phần mười?… Nghe dân kiện cáo nhiều, quan tinh ý xoay sở cách mới là sẽ bán nước cho dân giá 7 đồng thôi. Có nghĩa là phủ lị sẽ mua 10 bán 7, 3 đồng thiếu hụt phủ lị sẽ trích ngân khố để trợ giá cho dân, mà tiền ngân khố là tiền của dân đóng góp chứ ở đâu ra, nên dân nhất quyết không chịu.

Về phần Đuông thì cứ rung đùi bởi dân kêu gì thì đã có các quan lo, nhưng trong nhà Đuông có con Sen là thủ thư, ngày nào cũng bị dân tới làm phiền kiện cáo làm ăn thất đức, cậy cửa quan ăn chặn của dân… dân xứ này đâu có vừa. Rồi con giun xéo lắm cũng quằn, Sen bị dân gây áp lực quá không kiềm chế được đã đứng ra giữa cửa lớn giọng quát cho bõ tức “Tông môn cái lũ dân đen, chó cứ sủa và người cứ đi, tao đi đường lộ, chẳng rảnh háng mà ném đá vào những con cho sủa nhặng bên đường”.

Trang chủ | Update: 19/11/2019

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn