Trang chủ » 2020 » Tháng 6 » Cuộc sống vừa đủ của một soái chín (soái ca chín chắn)

Cuộc sống vừa đủ của một soái chín (soái ca chín chắn)

Ghi chép tản mạn nhiều phần là thực, nhiều phần hư cấu. Tin đến đâu tuỳ bạn !!

Công việc văn phòng thu nhập không quá cao. Một năm cũng dư dả đi du lịch vài nước. Nhà cửa thì bố mẹ 2 bên gia đình đã cho tặng một căn chung cư 2 phòng ngủ mới đủ dùng trong Vinhomes. Hai vợ chồng đều là người giản dị, đều thích phong cách sống trẻ trung, không đòi hỏi ăn ở quá cầu kì.

Mình từ nhỏ là người không thích bon chen, chỉ thích sống vì đam mê. Có thời gian rảnh thì gặp anh em bạn bè cùng nhau chia sẻ niềm đam mê tốc độ, và biết bao thú khác. Nhớ cái hồi cấp 3 mới tập chơi RC (Radio Control, xe mô hình điều khiển từ xa) cùng mấy ông anh ngoài công viên Gia Định sao mà khoái chí thế. Rồi sau này đi du học, chuyển sang chơi helicopter. Giờ vẫn nhớ em heli đỏ còn nằm dưới ao sen nhà ngoại. Cái thú này trông vậy mà tốn kém phết. Mấy ngàn mẹ cho mỗi tháng rồi tiền mình đi làm thêm được đều dành cho mấy ẻm hết.

Từ khi về lại VN, mình hết thích mấy món mô hình (thực ra là vẫn còn khoái lắm nhưng mà có những món khác thú hơn nhiều) nhưng niềm đam mê tốc độ thì vẫn thế. Mình chuyển qua chơi mô tô và bị mê mẩn với những chuyến phượt bất tận. Một năm vừa rồi cũng tranh thủ cùng hội anh em Kawasaki đi được mấy chuyến dài ngày. Thích nhất là chuyến xuyên việt tới tận Phan Xi Păng 10 ngày. Về hết hơi nhưng mà đầy phấn khích. Hội anh em chơi Triumph toàn mấy anh lớn ít có thời gian đi xa nhưng chuyến nào là ra trò chuyến ấy. Chuyến phượt Tây Nguyên, thăm thủ phủ M’Drak của anh Vũ thật li kỳ. Nơi này làm mình muốn quay lại vài lần nữa.

Giờ m cũng qua tam thập nhi lập, em Kawasaki Z1000 hiện tại không còn phù hợp nữa, nên chắc năm nay sẽ chuyển sang chơi Harley-Davidson. Mình thích cái sự hầm hố khi ngồi trên em Harley, mặc bộ đồ rằn ri, đeo kính đen cool ngầu. Em Triumph thì vẫn là đam mê thôi, cảm giác lịch lãm, chững chạc khi ngồi trên em nó mỗi buổi chiều Sài Gòn mát mẻ chưa bao giờ hết thi vị.

Năm ngoái độ cho em Mazda CX5 tốn kha khá tiền đồ chơi mà sao vẫn không “mê” cho được. Mấy anh em chiến hữu đang bảo nên đổi qua Porsche nó mới phê, mới thành thú chơi được. Thực lòng cũng yêu thích em Panamera từ lâu rồi mà giá hơi mắc. Chắc lại phải nhờ tới ba. Hehe

Gần đây được anh bạn tặng mấy cuốn sách quý, thực ra thì cũng đã đọc qua hết rồi, trong kho sách của ba thì có thiếu quyển gì. Thầm cảm ơn ba đã dậy mình đọc sách từ nhỏ, đến trước 30 tuổi đã đọc hết các đầu sách kinh điển. Giờ sách của các tác giả mới viết lan man, kém chất quá. Hai bé nhà mình thì đã có ông bà nội ngoại chăm nên mình cũng rảnh rang muốn sưu tầm thêm một ít sách cổ. Từ nhỏ đến giờ niềm đam mê với sách chưa bao giờ nhạt phai.

Đợt này hình như đang tăng cân hơi nhiều, mấy cậu em cứ suốt ngày mời những món ngon của lạ, từ chối thì khó mà ăn thì tăng cân. Mua cái thẻ gym ở Centuryon 6 sao mất ngót nghét trăm triệu mà có đi tâp được mấy đâu. Ôi thôi cũng tại cái bạn PT xinh xắn tư vấn nhiệt tình qúa. Giờ lười lắm, chắc chẳng muốn đi tập lại. Cuối ngày ngồi nhâm nhi tách cafe với điếu xì ga Bolivar chẳng thích hơn sao. Lúc nào chán chán thì ngồi vào piano làm một bản Symphony tinh tang tinh tang sẽ lại thấy đời đẹp biết bao.

Mình thích khám phá những vùng đất mới, đặc biệt là những nơi có dấu ấn của chiến tranh và lịch sử. Mình đã đi được khá nhiều nơi như đền Taj Mahal ở Ấn Độ, Pearl Habour (Trân châu cảng) ở Hawai, Bàn Môn Điếm ở Hàn Quốc, Nhà thờ St.Isaac ở Saint Petersburg Nga, Thánh Đường Phero ở Rome… ôi nhiều lắm… Nơi nào cũng thật kỳ vỹ và tuyệt đẹp. Đứng trước mỗi một địa danh lịch sử, mới thấy dòng chẩy của nhân loại là vô tận. con người thật nhỏ bé. Chắc năm nay sẽ sắp xếp đi thêm vài nơi nữa. Hehe

Đợt này mình thích tìm hiểu về tranh. Hôm trước nghe anh T nói chuyện về trường phái trừu tượng lập thể của Picasso nhưng giờ vẫn thấy khó xem và khó cảm. Hôm tham quan bảo tàng Picasso Museum ở Barcelona hơi choáng ngợp nhưng không cảm được mấy. Mình vẫn thích trường phái ấn tượng của Claude Monet hơn, tranh tả cảnh chân thực, màu sắc nhẹ nhàng, mê đắm, càng nhìn càng đầy cảm xúc. Lần tới sang Paris, nhất định phải ghé bảo tàng Marmottan-Monet mới được.

Gần đây chú L nói có mấy xuất đất nội bộ chú được ưu tiên mua giá rẻ, do doanh nghiệp chịu ơn chú ở tỉnh giúp đỡ bao nhiêu, chú bảo mình tranh thủ mua đi mà mình không hứng thú lắm. Quả thực là chẳng thích gì cái món đầu cơ, mua đi bán lại này. Tiền  bạc đủ tiêu là được, cần lắm để làm gì. Thôi thì cứ để cho mẹ Chip quyết vụ này cho có việc. Cuộc sống này được bao nhiêu đâu, mình khuyên các bạn đừng bon chen làm gì mà chuốc mệt vào thân, cứ ung dung mà sống như mình đây, lúc nào cũng vui tươi yêu đời, tràn đầy năng lượng chẳng tốt hơn sao.

Trang chủ | Update: 15/06/2020

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn