Trang chủ » 2020 » Tháng 11 » Loại bỏ chủ nghĩa kỹ năng

Loại bỏ chủ nghĩa kỹ năng

Chúng ta đã vượt qua chủ nghĩa kinh nghiệm, đã đến lúc phải vượt qua chủ nghĩa kỹ năng

Lâu nay tôi thấy rất nhiều ông thầy lạm dụng từ kỹ năng, tổ chức các lớp học kỹ năng, cái gì cũng quy đổi thành kỹ năng. Dạy sinh viên thì kỹ năng mềm, kỹ năng quản trị bản thân. Dạy nhân viên thì kỹ năng bán hàng, kỹ năng chốt sale, kỹ năng quản lý thời gian. Dạy chương trình cao hơn thì chơi cả kỹ năng quản trị, kỹ năng lãnh đạo. Cái não với cái mồm luôn gắn chặt với từ kỹ năng cho nên cách mấy ông thầy này biểu diễn nhìn cũng đầy kỹ năng, rất táng đởm kinh hồn… 

Thử hỏi các ông thầy kỹ năng có muốn người khác dùng “kỹ năng” để sử dụng với các ông không? có muốn sếp của các ông dùng kỹ năng để quản lý các ông không? có muốn vợ con ông dùng kỹ năng để đối xử với các ông không? Mà hỏi đơn giản kỹ năng là gì có khi nhiều ông định nghĩa không xong… Tôi tin nếu định nghĩa được thì mấy ông đã chẳng dùng tới kỹ năng nhiều như vậy.

 

Trong thế giới tự nhiên, con người không chạy nhanh được như ngựa, không dũng mãnh được như hổ, không bay cao, nhìn xa được như đại bàng, không bơi giỏi như cá, không nhẩy cao như bọ chét, không chuyền từ cành này sang cành khác khéo léo như khỉ, mũi không thính hơn mũi chó, tai không thính hơn tai dơi,… về kỹ năng, con người thua thế giới tự nhiên toàn diện. Nhưng con người là chúa tể muôn loài bởi con người có TƯ DUY, từ đó có chủ đích tạo ra được mọi thứ mà con người muốn và làm chủ được những hành vi của mình. Và sự thật phũ phàng là con người cũng không ai giống ai như cái cách con hổ nào cũng biết săn mồi, con cá nào cũng biết bơi. Con người hơn kém nhau cũng chính ở khả năng tư duy, nhận thức mà ra. Vậy nên có những con người nhìn rất bình thường, nhỏ bé nhưng lại quản lý được hàng ngàn người khác, trong đó có rất nhiều người giỏi kỹ năng hơn họ.

Trong cuộc sống hàng ngày, con người cần cái tối thiểu là kỹ năng để lao động, để làm việc và để sinh tồn. Đó chính là loại lao động giản đơn nhất như cái cách con trâu đi trước cái cày đi sau suốt hàng ngàn năm văn minh lúa nước. Muốn phát triển, muốn tiến xa, con người phải cần tới những loại lao động phức tạp hơn, đó là khả năng sử dụng chất xám, là năng lực TƯ DUY. Tư duy chính là chúa tể của mọi loại kỹ năng. Tư duy chính là ông chủ của mọi loại cảm xúc. 

Những kiến thức chúng ta học được, những kỹ năng chúng ta đã có trong quá khứ có thể không cần dùng tới và mai một dần nhưng khả năng sử dụng tư duy nhạy bén thì luôn luôn cần thiết. Đó là tư duy logic, tư duy suy xét, tư duy phản biện và cao hơn nữa là tư duy tự chủ, tư duy quản trị. Mây tầng nào, gió tầng đó. Tư duy của bạn tốt tới đâu, ở tầng cao thế nào thì sẽ gặp được những người giỏi tới đó.

Kỹ năng giống như là những cái app điện thoại, có thể dùng lúc này, lúc sau bỏ hoặc thay thế. Tư duy chính là “hệ điều hành” của chiếc điện thoại. Điện thoại đời càng cao thì càng có thể cài đặt và xử lý được nhiều loại “app” từ nhẹ tới nặng, từ đơn giản tới phức tạp. Hệ điều hành đời thấp cài cái game nặng thì ặc ăc ra mà chết, làm sao xử lý nổi. Vì vậy, việc của chúng ta là phải nâng cấp “hệ điều hành” tư duy thường xuyên và lọc bỏ bớt những “app” kỹ năng không còn dùng tới.

Kỹ năng là để làm việc với công cụ, với máy móc. Ví dụ kỹ năng pha được một ly cafe ngon, kỹ năng đánh máy tính 10 ngón, kỹ năng làm mộc, xây nhà, sửa chữa đồ điện tử,… của những người thợ lành nghề rất tuyệt vời. Còn đã làm việc với con người phải dùng tới những phẩm chất, đó là sự trung thực, tử tế, thấu hiểu… Kẻ nào mà dùng kỹ năng với người khác thì kẻ đó không phải là tư duy máy móc, cũ kỹ thì cũng là kẻ đầy mưu mô xảo quyệt chẳng có mục đích gì tốt đẹp. Những ông thầy mà dậy “30 kỹ năng quản lý”, “50 kỹ năng lãnh đạo”… chắc chắn tư duy dập khuôn máy móc, lý thuyết xuông. Họ dạy kỹ năng như cái cách mấy con thú trong rạp xiếc biểu diễn, cứ phải hoạt náo, làm trò liên tục để thoả mãn cảm xúc của người học. Rồi rất nhiều những ông thầy dạy đào tạo kỹ năng này lại được ma xui quỷ khiến thế nào trở thành những “chuyên gia đào tạo kỹ năng bán hàng đa cấp”.

Trong cuộc sống, 10% sự thành công là những gì xẩy đến với bạn, 90% còn lại khả năng tư duy, phản ứng của bạn trước các vấn đề. Vậy nên cuộc đời mỗi người luôn “giàu từ tư duy, nghèo từ nhận thức”. Tư duy, trí tuệ tốt tới đâu thì công việc, mối quan hệ, tiền bạc thành công sẽ tăng tới đó. Những người văn minh và tử tế chẳng bao giờ phải dùng tới cái gọi là “kỹ năng giao tiếp” và chắc chắn họ cũng không hề muốn ai đó dùng kỹ năng với mình.

Trong phỏng vấn tuyển dụng, nhà tuyển dụng nhìn vào 80% yếu tố con người và tư duy của ứng viên, 20% còn lại là yếu tố kỹ năng làm việc. Vậy nên, nếu 80% yếu tố con người và tư duy không ổn thì 20% yếu tố kỹ năng kia không có cơ hội được thể hiện. Con người mà nhận thức, tư duy sai lệch, chậm chạp thì nói gì tới tài năng được.

Trong một trận bóng cầu thủ giỏi cần có kỹ năng, nhưng cầu thủ xuất sắc luôn nói rằng “tôi thi đấu bằng cái đầu”, bằng tư duy chiến thuât theo đúng sự chỉ đạo của huấn luyện viên. Hai đội bóng thi đấu với nhau người ta gọi là “cuộc đấu trí” của hai huấn luyện viên chứ không ai nói là cuộc đấu sức của 22 người đàn ông. Chơi bộ môn gì cũng cần phải có chiến thuật. Đến chọi trâu Đồ Sơn các con trâu còn biết dùng chiến thuật chứ không phải chỉ đâm đầu lao vào nhau như hai con trâu điên.

Thế giới đã đi qua thời kỳ 3.0 để tới kỷ nguyên công nghệ 4.0. Đất nước ta cơ bản đến ngày hôm nay đã vượt qua được chủ nghĩa kinh nghiệm “sống lâu thành trưởng lão” của thời bao cấp, nhưng cũng đã đến lúc phải vượt qua cả cái “chủ nghĩa kỹ năng” đã gắn chặt vào não và mồm của rất nhiều ông thầy, định hướng sai sự phát triển của biết bao nhiêu thế hệ người học.

Trang chủ | Update: 08/11/2020

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn