Trang chủ » 2020 » Tháng 3 » Nếu bạn nghĩ rằng mình có xuất phát điểm thấp, hãy học hỏi “Tinh Thần Israel”

Nếu bạn nghĩ rằng mình có xuất phát điểm thấp, hãy học hỏi “Tinh Thần Israel”

Tuổi trẻ Việt Nam nên học tinh thần Israel, không phải tinh thần Mỹ, tinh thần Châu Âu, hay tinh thần Trung Quốc

Israel – cậu nhóc nghèo bị cả xóm phản đối việc “trưởng thành”

Ngay từ những ngày đầu thành lập (14/5/1948), nhà nước Do Thái Israel non trẻ đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của hầu hết các quốc gia vùng vịnh láng giềng gồm Ả Rập Xê Út, Palestine, Syria, Irag, Yemen,… bằng những xung đột vũ trang theo kiểu “ỷ đông hiếp yếu”. Trên thế giới chắc chỉ có mình Israel là quốc gia bị chính những người hàng xóm của mình chèn ép, không cho “trưởng thành”. Như một phép màu, hơn 60 năm qua, trải qua hàng trăm cuộc chiến xung đột vũ trang lớn nhỏ với “những người hàng xóm khó tính”, dải đất nhỏ xíu Israel vẫn giữ nguyên vẹn lãnh thổ của mình, không những vậy, nền kinh tế còn phát triển thần kỳ trở thành cái rốn công nghệ của thế giới. Vì sao Israel lại làm được như vậy? Tất cả là ở tài sản lớn nhất của họ “tinh thần Israel”

 

  1. Tinh thần Do Thái bất diệt từ lịch sử hơn 2000 năm vong quốc

Nhìn lại lịch sử, sau cái chết (theo Kito giáo) của Chúa Jesu, dân tộc Do Thái mang “trọng tội” giết Chúa và bị Kito giáo đàn áp dẫn đến phải lưu vong. Đối với nhiều dân tộc, người Do Thái giống như một chủng tộc thấp hèn luôn bị kỳ thị. Trong thế chiến thứ hai, người Do Thái với hệ tư tưởng tự do của mình trong mắt đế quốc xã Đức giống như một loại virus nguy hiểm cần bị tiêu diệt, và Hitler cùng bè phái của mình đã thực hiện tội ác lớn nhất mang tên “nạn diệt chủng Holocaust” dẫn tới cái chết của hơn 6 triệu người Do Thái trong giai đoạn từ 1941 đến 1945. Trước thế chiến người Do Thái đã phải lưu vong khắp thế giới, ăn nhờ ở đậu các dân tộc khác, tới đâu cũng bị hắt hủi, nghi kỵ, chịu đủ những cảnh thảm nhục, tàn sát, sau thế chiến họ còn phải khổ sở hơn rất nhiều.

Nếu những đế quốc hùng mạnh trong quá khứ như Inca, Mong Cổ, La Mã, Ottoman, Ba Tư,… đều đã bị diệt vong, thì sự tồn tại của người Do Thái giống như một điều thần kỳ. Sau tất cả những thảm nhục và tàn sát suốt 2000 năm, dù ở bất kỳ nơi đâu, người Do Thái vẫn giữ được truyền thống tôn giáo, vẫn hướng về quê hương, và đấu tranh giành được tự do cho dân tộc mình. Tất cả là bởi một tinh thần Do Thái bất diệt đã ngấm vào máu và tư tưởng của từng con người Do Thái nhỏ bé. Dân tộc Do Thái luôn tự hào rằng “mọi dấu vết của thời gian đã đi vào hư vô, duy chỉ còn lại Kinh Thánh Hebrew, món quà vô giá lớn nhất người Do thái cổ đại để lại cho văn minh nhân loại”.

Nếu như có một dân tộc nào, một quốc gia nào khổ nhất thế giới còn tồn tại được đến ngày nay thì đó chắc chắn là dân tộc Do Thái.

 

  1. Tinh thần của một chiến binh

Từ những ngày đầu lập quốc hơn 70 năm về trước, nhà nước Israel bé nhỏ chỉ có khoảng 800.000 người, và phải chống lại cả một quần thể Ả Rập hàng trăm triệu người bủa vây. Israel giống như một ốc đảo nhỏ bé bị bao quanh bởi hàng loạt các quốc gia hồi giáo. Và cái tư tưởng “mỗi công dân là một người lính” đã ăn sâu vào máu của người Israel cho tới tận ngày nay.

Hầu hết người Israel đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đủ 18 tuổi. Nam giới phục vụ trong hai năm tám tháng, còn nữ giới phục vụ trong hai năm. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nam giới Israel duy trì việc tham gia lực lượng dự bị thường xuyên cho đến khi 40 tuổi.

Với việc chiến tranh liên miên tại khu vực vùng Vịnh, Israel luôn là nước phải chi tiêu quốc phòng hàng đầu thế giới. Bằng trí tuệ của mình, Israel nhỏ bé đã có được một đối tác chiến lược rất lớn là Hoa Kỳ. Mỗi năm, hỗ trợ quốc phòng từ Hoa Kỳ dành cho Israel luôn ở con số vài tỉ đô, chiếm khoảng 20% tổng ngân sách quốc phòng của Israel.

Những bài học trong quân ngũ đã được lớp lớp thệ hệ khởi nghiệp Israel ứng dụng rất tốt trong việc làm kinh tế. Một trong những bài học lớn nhất chính là “không có gì phát triển đơn độc mà tồn tại, tất cả đều phải vận hành một cách thống nhất”. Dù giỏi đến thế nào cũng không thể khởi nghiệp hoàn toàn độc lập; để thành công, họ cần một nhóm đủ mạnh. Một nhóm sẽ giống như một lữ đoàn, phải có cùng có mục tiêu chung.

 Người Israel thấu hiểu rằng “Chẳng có thành công nào dựa trên sự an toàn tuyệt đối. Phải có sự dám dấn thân, dám dũng cảm đương đầu với thử thách tới mức cả gan. Thành công là thứ được xây nên từ những viên gạch thất bại”.

 

  1. Dấn thân vì không có gì để mất

Lúc mới lập quốc năm 1948, dân số Israel là 806.000 người. 70 năm sau, con số này là 7,8 triệu người, tức là đã tăng gần 10 lần. Trong đó, công dân Israel sinh tại nước ngoài chiếm hơn 1/3 tổng dân số. Từ trước khi lập quốc, Israel đã đặt lên trên hết mục tiêu trở thành ngôi nhà chung để những người do Thái vong quốc từ khắp thế giới trở về.

Nếu không có người nhập cư, Israel đã không có ngày hôm nay. Người nhập cư không sợ bắt tay lại từ đầu. Họ là những con người sẵn sàng chịu rủi ro và mạo hiểm. Bởi họ chẳng có gì để mất, cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân. Một người nhập cư ngày hôm trước, ngay hôm sau đã có thể là người lính bảo vệ tổ quốc Israel. Không quá khi nói rằng “Quốc gia của những người nhập cư là quốc gia của những người khởi nghiệp”, tạo nên một nền kinh tế vô cùng năng động.

Ở những quốc gia phát triển, khi một người đã có công việc tốt hoặc sinh trưởng trong gia đình giàu có, thật khó để lựa chọn cách từ bỏ tất cả để sống dấn thân, sống cống hiến, sống phụng sự. Bởi con người có xuất phát điểm tốt họ có quá nhiều thì để giữ, qúa nhiều thứ sợ mất. Nhưng ở Israel thì khác. Những con người nhập cư ở một vùng đất, dù quá khứ có như thế nào, thì khi đến đây họ sẽ bắt đầu lại từ 2 bàn tay trắng, họ sẽ thấy mình chẳng còn gì để mất và chỉ nhìn thấy ở phía trước những gì có thể làm được. Đối với một người, đó là lúc họ thực sự lao động và thực sự được sống.

 

  1. Trí tuệ là tài sản lớn nhất

Mặc dù ở bên cạnh những gã nhà giàu Ả Rập với tài nguyên dầu mỏ giàu có, tài nguyên mà thiên nhiên ban tặng cho Israel gần như bằng không. Hai phần ba diện tích dải đất nhỏ bé này là hoang mạc, còn lại là đồi núi, sỏi đá cằn cỗi, nước ngọt thiếu trầm trọng. Vì thế với người Israel, tài nguyên duy nhất của họ chính là khối óc, là tri thức. Người Israel, từ dân thường cho đến các nhà lãnh đạo đều đặt tri thức lên hàng đầu. Nhận thức đó được người Do Thái nâng lên tầm văn hóa.

Những người con của đất nước này đều phải học, nhập ngũ cũng phải học, nằm trong bụng mẹ cũng phải học. Mục đích của giáo dục Israel là “tạo ra một xã hội xây dựng trên tự do, bình đẳng, khoan dung, tương trợ và nhân ái”. Điểm nổi bật nhất ở người Do Thái là họ thấy mục đích cao nhất của cuộc sống là sáng tạo, chứ không chỉ là kiếm tiền, và kiếm tiền cũng như sự giàu có của họ thực ra là hệ quả của các lao động sáng tạo chứ không phải mục đích mà họ theo đuổi.

Năm 2015, quốc gia này xếp thứ 3 trong các quốc gia OECD (sau Canada và Nhật Bản) về tỷ lệ người trong độ tuổi 25-64 đạt được trình độ đại học là 49%, trong khi tỷ lệ trung bình của OECD là 35%.

Theo OECD, Israel cũng xếp hạng nhất thế giới về chi tiêu nghiên cứu và phát triển (R&D) theo tỷ lệ trong GDP.

Bởi quy mô thị trường trong nước rất nhỏ bé, nên ngay từ đầu, người Israel đã đặt mục tiêu phải vươn ra quốc tế, hướng đến những thị trường tiềm năng khác như Mỹ, Canada, Châu Âu, Trung Quốc,… với thứ tài sản lớn nhất là trí tuệ.

 

  1. Một hệ nhân sinh quan rộng mở

Do Thái giáo là tôn giáo có thời gian hình thành lâu thứ hai sau Đạo Hindu (ra đời cách đây khoảng 4000 năm). Và nhiều nghiên cứu đã nói rằng, đạo Do Thái là đạo độc thần, bởi chỉ thờ 1 vị Chúa Trời duy nhất. Do Thái giáo có thuyết lý đề cao trí tuệ con người trong thế giới, giáo dục con người bằng lao động, gắn với văn minh kinh doanh, thương mại. Từ những ngày đầu, tư tưởng “Tự do” của người Do Thái đã bị coi là không phù hợp với những thể chế tập quyền, cũng bởi vậy mà phát xít Đức quyết tâm bài trừ Do Thái. Nhưng trong thời đại kinh tế mở toàn cầu và cạnh tranh thương mại thay vì xung đột vũ trang, tư tưởng “tự do” của người Do Thái là hết sức phù hợp. Mới thấy để có được “con chip điều hành” đời cao như hiện nay, người Do Thái đã phải trả những cái giá đắt đến nhường nào.

Một ví dụ, theo quan điểm rộng mở của người Do Thái, “chảy máu chất xám” chẳng phải là điều gì nghiêm trọng. Đối với họ, đó chỉ là vấn đề hội nhập tri thức toàn cầu, luân chuyển tri thức toàn cầu. Người Do Thái vốn đã quá quen với việc “lính đánh thuê” và lưu vong khắp thế giới, nhưng họ sẽ luôn một lòng quay trở về Jerusalem chỉ cần Tổ Quốc cần tới họ. Như cái cách mà mỗi người Do Thái ở ngoại quốc vẫn hẹn hò nhau “năm nay về Jerusalem nhé!”

Lớp người tài năng ra đi, định cư ở nước ngoài rồi lại quay trở về cố hương đóng góp, phụng sự ấy được gọi là lớp người như vậy được gọi là Argonaut. Một phần lý do lớn Israel được hưởng nguồn đầu tư hoặc bùng nổ công nghệ trong hơn một thập kỷ qua là bởi sự lãnh đạo từ cộng đồng những Argonaut này.

 

Câu chuyện khác biệt về người Do Thái

Nguyên tắc “Thị trường đầy đủ”

Al Schwimmer, một kỹ sư hàng không giỏi tại châu Âu sau thế chiến thứ hai đã nhận lời mời của Tổng thống Israel lúc đó là Ben-Gurion quay trở về xây dựng ngành hàng không và sản xuất máy bay cho Isreal. Schwimmer đã nói với Tổng thống Ben-Gurion rằng ông chỉ bắt tay thực hiện với điều kiện công ty này không bị thói tiến cử “con ông cháu cha” làm hại, không được có chuyện dùng ảnh hưởng chính trị để có việc làm. “Đây sẽ là một công ty tư nhân, được tổ chức theo các nguyên tắc thương mại thị trường đầy đủ”. Và với tư tưởng như vậy, những doanh nghiệp Israel đã rất thành công trên khắp toàn cầu.

 

Gã Ăn mày giỏi nhất trong thành phố

Một ngày tình cờ nhóm ăn mày nhỏ trong thành phố ngồi lại với nhau để kể về cuộc đời mình. Sau một hồi, có người ước rằng sẽ có một số tiền lớn, có người ước có một cô vợ đẹp, có người mơ có được ngôi nhà bên bãi biển, có người chỉ mong mỗi ngày không phải đi ăn mày. Mọi người thấy anh ăn mày người Do Thái ngồi trầm ngâm bền hỏi:

– Cậu ước mơ gì nói mọi người nghe đi !

– Anh ăn mày Do Thái nhẹ nhàng nói : Tôi chỉ mong mình trở thành người ăn mày giỏi nhất thành phố

Trang chủ | Update: 23/03/2020

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn