Trang chủ » Suy ngẫm » Những tâm cảm Đại Bàng

Những tâm cảm Đại Bàng

Ta muốn được tự do bay lượn trong cô đơn, trong cao vời, thăm thẳm... và tan ra

Bọn Chim Sẻ hàng ngày tíu tít đủ thứ chuyện, rảnh rỗi chúng còn thắc mắc hỏi tại sao Đại Bàng ta lại phải bay cao như vậy? Như chúng quẩn quanh bên những tán cây, bờ ruộng, bãi đất vẫn luôn đầy thức ăn, vẫn có thể bay đi khắp nơi chúng muốn mà lúc nào cũng sẵn bạn bè rôm rả bên cạnh. Ta thấu cảm được những niềm vui an lành trong cái vòm trời nhỏ bé của chúng. Nhưng Đại Bàng ta cần bay thật cao trước khi bay thật xa cho thoả sức lớn lao. Vòm trời của ta là cả Bầu Trời rộng lớn, niềm sống trong ta là Thiên Nhiên hùng vĩ, chẳng phải ngẫu nhiên khi loài người lại gọi ta là “Chúa Tể Bầu Trời”, có những cường quốc lấy ta làm biểu tượng trên lá quốc kỳ.

Bọn Cánh Cụt hãnh diện với ta rằng băng giá ở Nam Cực không thể làm tổn hại đến lớp da dầy của chúng nhưng chúng chưa từng trải qua cái lạnh giá thấu tâm can khi một mình chao lượn nơi Trời cao thăm thẳm. Ta không có lớp da dầy nhưng thân tâm ta phải luôn bừng sáng như ngọn lửa trong những ngày một mình vượt qua gió bão.

Bọn Kền Kền ranh mãnh luôn đánh hơi thấy nơi có những con mồi đã chết để lao đến, xâu xé, giành giật nhau. Bản năng ta mách bảo không được phép sinh tồn nhờ miếng thịt rữa mà phải luôn săn những con mồi còn sống khoẻ mạnh. Chỉ có như vậy muôn loài mới không thể khinh nhờn.

Lũ Gà Vịt cũng quang quác ỉ ôi cùng tổ tiên với ta. Uh thì cứ để cho chúng có thêm chút khí chất oai hùng. Nhưng muôn đời sau chúng không thể hiểu được rằng ta khác chúng ở cái tầm nhìn. Khi mà mỗi ngày chúng quanh quẩn gốc cây, khu vườn, không ngớt lời ca thán, ganh ghét nhau ở tiếng gáy thì mỗi ngày ta chao lượn khắp Trời xanh, ngắm nhìn nhân gian bao la rộng lớn.

Loài Sâm Cầm, Ngỗng Trời tự hào vượt muôn ngàn dặm đường từ phương Bắc về phương Nam xa xôi với đội hình chỉnh tề, kỷ luật. Ta kiêu hùng chỉ bay một mình trên bầu trời, vượt hết thảy gió bão, rèn luyện trái tim kiên cường, là thủ lĩnh khối óc và sức mạnh của chính mình.

Nếu cuộc sinh tồn đầy rẫy đau thương và khổ ải thì ta luôn thổi lên trong tâm trí mình những điều lớn lao và cao cả để làm niềm sống cho riêng mình. Bài học thứ nhất khi ta còn nhỏ là không được sợ hãi trước cô đơn, bài học thứ hai khi ta trưởng thành là ko được phép làm mình yếu đuối, bài học thứ ba là phải vượt qua nỗi đau thể xác khi tuổi già, tự mổ vào thân xác mình đến ứa máu để thay đi lớp lông cũ kỹ, bẻ các móng vuốt đã mòn để móng mới chắc khoẻ được mọc lên mà tái sinh cho một đời sống mới huy hoàng.

Khi Trời xanh nổi giông bão, muôn loài chim khác kháo nhau tìm nơi ẩn nấp thì ta phấn khích, hân hoan, can đảm đón nhận sức gió như là một cơ hội để nâng mình bay cao hơn mà thoả chí tôi rèn sức mạnh, sức chiến đấu, sức bền. Đó là những lúc thân tâm ta được tan chẩy hoà cùng Trời xanh và tiếp nhận nguồn sức mạnh của mẹ Tự Nhiên vĩ đại.

Sinh linh nào dù mạnh mẽ thì cũng một lần phải chết. Đại Bàng ta không thể bất tử như loài người vẫn thần thánh hoá. Nhưng ta đã sống và sẽ sống một cuộc đời huy hoàng để không có gì phải nuối tiếc khi trở về với Đất Mẹ. Ta sẽ không kêu than hay uỷ mị trước cái chết, mà sẽ bình thản để trái tim ngừng đập trên bầu Trời của ta, trong thăm thẳm, trong cao vời thả xác nhẹ nhàng xuống những cánh rừng đại ngàn bao la.

Những tâm cảm Đại Bàng

Trang chủ | Update: 11/08/2020

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn