Trang chủ » 2018 » Tháng 9 » Nợ em một đời hạnh phúc

Nợ em một đời hạnh phúc

Trích đoạn truyện ngắn viết lại

Đêm hôm ấy ánh trăng ảm đạm, Đàm Tĩnh bước đi vội vàng trong màn sương lạnh lẽo, gương mặt thất sắc. Ngoài trời gió lạnh rít từng cơn, cô nghe đâu đó tiếng con chim lợn chu lên từng hồi thảm thiết:

– Quạ..ạ…quạ…ạ…

Trong lòng cồn cào như lửa đốt, cô cảm thấy như có người đi phía sau mình. Một luồng không khí lạnh toát thoáng qua, cô rùng mình, lấy hết can đảm quay lại nhìn nhưng tất cả chỉ là một màn đêm mịt mù. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 12h, cô vội vã bước đi thật nhanh trên con đường vắng không bóng người. Gió rét lạnh thấu xương. Rồi bỗng dưng từ trong màn đêm Tôn Chí Quân từ đâu lao ra, khiến cô giật mình hoảng hốt.

– Sao giờ này cô mới tới, cô đã lo được công việc chưa?  – Hắn hét lên.

Đàm Tĩnh nhìn hắn không nói gì, chỉ gật đầu. Rồi hai người dắt nhau đi thẳng.

Vào tới bệnh viện, hắn cáu gắt như không hài lòng điều gì với cô từ lúc đi đường nên quát mắng om xòm, trong khi cô thì vùng vằng nhất định không chịu làm theo lời hắn. Hai người lời lẽ qua lại rất gay gắt rồi bỗng dưng hắn giơ tay về phía cô:

– Bụp!!!

Hắn thẳng tay tát mạnh vào mặt cô một cái đau điếng. Mọi người thấy vậy vội chạy lại can ngăn. Bác sĩ Nhiếp đứng ở xa nhìn thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng, mặt đỏ phừng phừng, từ rất xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cạnh đó là Đàm Tĩnh nét mặt thất thần, y tá trưởng chắn trước mặt cô như gà mẹ bảo vệ con. Thoáng nhìn thấy một bên má Đàm Tĩnh sưng vù, Nhiếp Vũ Thịnh vừa lo vừa giận, liền chạy vội đến nhìn Tôn Chí Quân hỏi:

– Anh là ai? Tại sao lại đánh người?

– Tôi là chồng cô ta! Mẹ kiếp anh là thằng quái nào? Tôi đánh vợ tôi, anh quản được chắc!
Nhiếp Vũ Thịnh không kịp nghĩ ngợi, lập tức tung ngay một cú đấm. Hắn nhanh nhẹn tránh được. Anh đấm tiếp một cú sang bên phải, hắn né sang bên trái, anh đấm sang bên trái hắn né sang bên phải, anh đấm lên cao thì hắn cúi xuống, đến khi anh tung một cú đá vào giữa thì hắn trúng đòn ngã chổng queo. Mọi người đứng xung quanh kêu toáng lên, y tá trưởng cũng giật thót mình, mấy bác sĩ khác vội chạy tới giữ lấy Nhiếp Vũ Thịnh: “Bác sĩ Nhiếp, bình tĩnh!”

Nhiếp Vũ Thịnh bị giữ lại nhưng vẫn vung chân đá thêm hắn một cú nữa khiến hắn ngã giúi giụi. Ngày xưa anh đã từng tập Muay Thái nên cú đá của anh rất uy lực. Hắn gầm lên, xông tới định đánh lại: “Mẹ kiếp mày dám đánh tao àh! Ông sẽ liều với mày!”

Mọi người cùng nhào đến, kẻ lôi kéo, người khuyên can, ngăn cho hai kẻ đang mất bình tĩnh không lao vào nhau. Tôn Chí Quân bị giữ lại không làm gì được vừa giẫy giụa vừa ngoác mồm chửi: “Mẹ kiếp mày dám đánh người à? Tao sẽ kiện mày! Chúng mày là bệnh viện khỉ gió gì mà dám đánh người!”

Nhiếp Vũ Thịnh nổi điên, bác sĩ Đồng thấy anh trán nổi đầy gân xanh, vội chạy đến giữ chặt lấy anh và khuyên can: “Hôm nay cậu bị sao vậy? Anh ta say rồi, cậu tội gì phải gây chuyện với anh ta! Để tôi gọi bảo vệ”.

Đang ầm ĩ cả lên thì bảo vệ tới, Chủ nhiệm Phương cũng từ đâu hùng hổ xông ra, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, ông nổi giận hét to: – Có chuyện gì ở đây vậy?

– Bệnh viện chúng mày dám đánh người! Tao sẽ kiện! Tao sẽ kiện! – Tôn Chí Quân gào lên.

– Ai đánh người? – Chủ nhiệm Phương cao giọng: – Ai?

Ai cũng hoảng hốt không nói gì.

– Tôi! – Nhiếp Vũ Thịnh vẫn đang điên tiết, liền hất bác sĩ Đồng ra, đứng thẳng dậy – Tôi đánh hắn.

– Cậu bị điên rồi hả, cậu gây ra bao nhiêu chuyện như vậy còn chưa đủ sao, bây giờ lại đi gây chuyện với cả người nhà bệnh nhân – Chủ nhiệm phương nổi nóng.

– Nhưng hắn đánh người nhà bệnh nhân trước.

– Bệnh nhân người ta có chuyện riêng với nhau thì cớ làm sao cậu phải nhẩy vào đánh người ta. Cậu hết việc để làm rồi à. Tôi sẽ đuổi việc cậu.

Đúng lúc đó, Tôn Chí Quân vùng vằng mạnh và thoát được ra khỏi mấy người đang ôm chặt hắn, hắn gầm rú lên: “Thằng bác sĩ kia! Tao liều với mày!” Hắn lao thẳng tới như một con hổ dữ đang trong cơn cuồng nộ, húc mạnh đầu vào ngực Nhiếp Vũ Thịnh, đỉnh đầu hắn đập mạnh vào cằm anh khiến răng anh cắn vào lưỡi máu chảy lênh láng. Mọi người xung quanh la lên thất thanh, bảo vệ xông cả lại mới giữ được hắn, chủ nhiệm Phương càng giận dữ hơn: “Các người làm ăn kiểu gì đấy? Mau báo cảnh sát! Báo cảnh sát!”

Nhiếp Vũ Thịnh gục xuống, đầu óc anh quay cuồng. Nhưng nỗi đau về thể xác lúc này không là gì so với nỗi đau từ tận sâu trong trái tim anh. Anh ngước lên nhìn về phía người con gái gương mặt khắc khổ, thất sắc đang đứng chôn chân ở góc tường. Ngày xưa gương mặt ấy trong sáng như thiên thần, rất xinh đẹp trong trái tim anh. Ngày xưa anh đã từng yêu thương, và đã từng hứa sẽ che trở cho người con gái ấy suốt đời.

Trang chủ | Update: 10/07/2019

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn