Trang chủ » 2021 » Tháng 7 » SỢ COVID NHƯNG PHẢI SINH TỒN

SỢ COVID NHƯNG PHẢI SINH TỒN

Người nghèo luôn là bộ phận dễ bị tổn thương nhất

Những lệnh giãn cách liên tục kéo dài hàng tháng nay đã làm một thành phố thương mại náo nhiệt như Sài Gòn tê liệt. Sự giãn cách và dừng các hoạt động đi lại không thiết yếu đã vô tình phơi bày ra một mảng tối vốn luôn tồn tại ở nơi đô thị hoa hệ này – sự chênh lệch giàu nghèo.

Với việc áp dụng chỉ thị 16 của chính phủ, có những gia đình giãn cách cả năm vẫn không sao, nhưng có những gia đình chỉ một tháng không có việc làm là đã đói. Rất nhiều người buôn bán nhỏ ngày kiếm được 200 – 300 ngàn đồng, nuôi 4 – 5 miệng ăn, rồi hàng tháng phải gửi tiền về quê phụ gia đình. Họ là những người lao động nghèo, làm ngày nào vừa đủ ăn ngày đấy, không bao giờ biết đến đồng tiền tích luỹ là gì. Nếu tiếp tục giãn cách thêm một tháng, hai tháng nữa, cuộc sống của họ thực sự sẽ gặp vấn đề lớn.

Những ngày này, thử hỏi ai không sợ bệnh, ai không sợ chết, ai chẳng muốn trốn sâu, nấp kỹ ở trong nhà cho an toàn. Nhưng vì miếng cơm manh áo, người ta phải lăn lộn thôi. Cũng chỉ vì miếng cơm, mà họ bị xem như tội phạm, rồi bị nhiều người chỉ trích, lên án là thiếu ý thức… Nhiều người trẻ sinh ra trong nhung lụa, đâu biết được cảnh người nghèo kiếm ăn từng bữa khổ sở đến thế nào. Thử hỏi, nếu đủ ăn thì người ta còn phải lang thang ngoài đường trong lúc này để làm gì?

Tính từ khi bắt đầu xuất hiện dịch bệnh Covid từ đầu năm 2020 đến giờ, ý thức chấp hành của người Việt Nam luôn rất tốt. Vì ở đất nước ta, chính phủ là cha mẹ, dân ta không hề có tư tưởng đòi tự do, đòi làm chủ hơi thở và cuộc sống riêng trong dịch bệnh như ở Mỹ và nhiều nước phương Tây. Cũng vì vậy mà nước ta luôn nằm trong top những quốc gia phòng chống dịch bệnh covid-19 tốt nhất thế giới.

Tôi lại nhớ đến một câu nói của một quan chứ Unesco mà tôi đã đọc được ở đâu đó “Việt Nam là đất nước có đô thị mang tâm hồn của những ngôi làng”. Thật may sao, chính cái “tâm hồn của những ngôi làng đó” cùng với tinh thần truyền thống lá lành đùm lá rách của mọi người đã giúp cho rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn có thêm cái ăn, thêm tinh thần vượt qua dịch bệnh. Nhưng, chính phủ cần phải có những sự quan tâm sâu sắc hơn nữa đến bộ phận người dân nghèo, người vô gia cư, những người bị tổn thương nhiều nhất bởi dịch bệnh, chứ không thể cứ trông chờ mãi vào sự cứu giúp, đùm bọc của người dân dành cho nhau.

Bài học nhãn tiền về kinh nghiệm chống dịch thất bại ở các quốc gia như ở Ấn Độ, châu Âu, Mỹ thời gian qua vẫn luôn sờ sờ ra đó. Nhưng kinh nghiệm là thứ của người khác và không thể biến thành của mình qua mọi hình thức. Khi dịch bệnh đến, phải thừa nhận rằng Sài Gòn đã làm chưa tốt, chưa chặt. Vì vậy mới dẫn đến tình trạng mỗi ngày có tới vài ngàn ca mắc mới như hiện nay.

Vậy nên, thành phố cần phải áp dụng những giải pháp cực đoan và triệt để hơn nữa mới mong không sa lầy vào một cuộc khủng hoảng covid-19 toàn diện. Để nâng cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, hãy phạt thật mạnh những người vẫn còn lao ra đường những ngày này chỉ để… tập thể dục. Nhưng song song với đó, hãy quan tâm hơn đến bộ phận người lao động nghèo. Hãy có những giải pháp phù hợp cho người lao động nghèo vì mưu sinh nên vẫn phải ra đường. Gói hỗ trợ 26 nghìn tỉ cần nhanh chóng và chính xác đến tay những người khó khăn, chứ không thể để lạc vào nhà người thân của những cán bộ, chủ tịch, trưởng thôn như gói cứu trợ 18.600 tỷ năm 2020 được.

Và cũng đừng cứng ngắc đè những người đang cơ cực ra phạt 2 triệu, 3 triệu để rồi họ phải khóc lóc, van xin vì trong túi chỉ còn 200.000đ, không biết phải sống những ngày tiếp theo như thế nào. Đừng để dịch bệnh trở thành “bức tường Berlin”càng làm phân hoá hơn tình trạng giàu nghèo, nhấn chìm cuộc sống của nhiều người vốn hàng ngày đã đầy cơ cực. Khi cuộc sống bị dồn vào chân tường thì con người ta sẽ không còn nghĩ được đến những việc như TUÂN THỦ, Ý THỨC mà chỉ còn hai từ MƯU SINH.

GodMentor – Abraham. Đinh Tuấn Minh

Trang chủ | Update: 31/07/2021

Gửi mail Chia sẻ

Chia sẻ của bạn