Trước đây nhà tôi có nuôi một con mèo tam thể, vốn là giống mèo gần gũi và cuốn người. Bình thường nó cứ lượn lờ quanh nhà rồi nằm vạ vật làm trò thấy mà lười nhưng cứ thỉnh thoảng lại thấy nó ngậm một con chuột đủng đỉnh đi ngoài sân, nhìn oai phong ra trò. Mười mấy năm có nó trong nhà, bọn chuột chẳng lúc nào được yên thân, chỉ cần nghe tiếng chuột ý ới là mèo ta sẽ lùng sục và diệt sạch. Cả nhà tôi cưng nó lắm, và nó nghiễm nhiên trở thành một thành viên quan trọng của gia đình với trách nhiệm chính là canh phòng lũ chuột.
Thời buổi này, những con chuột hiện đại đã không còn biết sợ mèo. Chắc do kinh tế phát triển, con người đã qua cái giai đoạn thiếu ăn thiếu mặc đến giai đoạn ăn ngon mặc đẹp nên giống loài chuột cũng vì vậy mà to khoẻ hơn, học được nhiều thói hư tật xấu của con người hơn, ngày càng nhâng nháo, liều lĩnh hơn.
Còn thế hệ mèo hiện đại giờ được cho ăn ngon ngủ ấm, được chiều chuộng chải chuốt chẳng kém gì đứa trẻ trong nhà, đến cơm thịt cá còn chẳng buồn ăn thì thiết gì đến thịt chuột tanh tưởi sống sít. Hơn nữa, thế hệ mèo công nghiệp ngày nay đã không còn áp lực phải canh gác lũ chuột. Những cô chủ, cậu chủ hiện đại luôn muốn rèn luyện chúng đáng yêu là được rồi, lao động rình rập, bắt bớ chuột như tổ tiên chúng thật mạt hạng. Trong ý thức của mèo bây giờ, chuột là vấn đề của chủ nhà chứ không còn là của chúng. Việc của chúng là phải thật đáng yêu để làm vừa lòng cô chủ. Cho nên ngày nay nhiều con mèo công nghiệp gặp chuột là bị chuột dượt chạy té khói.
Ngẫm thấy giới trẻ thời nay nhiều người giống mèo, vì sống quá lâu trong hòa bình nên chỉ biết lấy “dễ thương” ra làm thước đo. Quen một người, cứ phải dễ thương đặt lên hàng đầu. Làm gì, nói gì cũng cứ phải “dễ thương”. Vậy nên có tình trạng trong giới trẻ là nam chả ra nam, nữ chả ra nữ… cũng chẳng còn biết mình sống để làm gì, như lũ mèo công nghiệp, hết lăng xăng chạy nhẩy rồi lại nằm lười xem hài nhảm và meo meo suốt đêm ngày.